hoa sen

Tổ nghề may: Thánh sư Nguyễn Thị Sen
Ngày giỗ tổ: 12 tháng chạp hàng năm (12/12 âm lịch)
Đền thờ tổ tại: làng Trạch Xá - xã Hòa Lâm - Ứng Hòa - Hà Nội

Chợ vải Ninh Hiệp

    Chợ vải Ninh Hiệp, chợ Ninh Hiệp hay chợ làng Nành là một chợ vải sầm uất cách Hà Nội 12km đường chim bay, 25km đường bộ. Chợ Ninh Hiệp là một trong những chợ cổ nhất Việt Nam[cần dẫn nguồn], hình thành từ rất sớm, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng lịch sử đất nước. Chợ vải Ninh Hiệp ngày nay được biết đến như là một trong những đầu mối trung chuyển vải Trung Quốc lớn nhất miền Bắc [1]. Ngoài vải Trung Quốc, chợ Ninh Hiệp còn phân phối rất nhiều sản phẩm may mặc khác nhau như có đủ từ như quần áo thời trang, vải Hàn Quốc, Nhật Bản, giầy dép, mũ nón, phụ kiện may mặc,... Và đặc biệt là chợ còn bán buôn các sản phẩm may mặc, quần áo thời trang do chính các xưởng thủ công tại đây sản xuất với giá vô cùng cạnh tranh. Do hướng tới thị trường tiêu thụ bình dân nên cho đến thời điểm hiện nay (4/2010), các mẫu quần áo do người Ninh Hiệp sản xuất có giá bán buôn từ 20 ngàn đồng một chiếc [2], mẫu mã và chất liệu đều không phải là đẹp nhưng cũng rất ổn.

    Lịch sử hình thành và các thời kì của chợ Ninh Hiệp

    Chợ vải Ninh Hiệp không biết chính xác được hình thành từ bao giờ, nhưng có lẽ nó chính là kết quả của sự phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa những năm đầu thế kỉ thứ 11, 12 tại đây (gắn liền với sự tích Lý nhũ Thái Lão[3]). Ngoài chợ Nành như hiện nay còn 2 dấu tích chợ cũ:

    1/ Bãi mả chợ:

    Theo Thần phả miếu Thượng Thôn (Ninh Hiệp), triều đại nhà Lý, ông Đào Chân từ dưới nam đem vợ con đi làm ăn, đến hương Phù Ninh (tên cũ của Ninh Hiệp), thì dừng lại mở quán nước gần Song Lâm Tự nơi đây có đường thông đi các ngả như Đình Bảng, Phù Chẩn, Phù Đổng và đi sâu vào các làng khác trong vùng. Người qua lại ngày càng đông, hàng hóa ngày càng nhiều, cần có nhu cầu trao đổi, nên khu vực bán hàng của ông dần dần trở thành cái chợ, trước vắng sau đông.[1]

    2/ Soi chợ Nành:

    Có lẽ việc giao lưu ngày càng mở rộng, hàng hóa càng ngày càng nhiều, chợ ngày càng đông, chợ cũ không thích hợp với nhu cầu mới nên đã chuyển ra bãi rộng ven sông Thiên Đức, cạnh bến Dỹ. Trên bến dưới thuyền, là đầu mối giao thông giữa kinh đô Thăng Long với các tỉnh phía Bắc thật là thuận tiện.[2]

    Năm Cảnh Hưng thứ 19 (1758), có lẽ lúc này đất nước biến loạn, giặc cướp triền miên, chợ ở ngoài làng không an toàn nên phải chuyển vào giữa làng nên mới có vị trí như hiện nay. Thời gian đầu chợ nhỏ, cũng chỉ có rau, gạo,... sau đó do hàng hóa phát triển, người đông, thì có những quy định về an ninh, ngày phiên chợ. Ca dao xưa có câu "chợ Nành một tháng sáu phiên". Chợ Nành trước năm 1945 có 4 dãy, 30 gian, dãy trong 5 gian đủ kèo cột, bán đủ các loại mặt hàng từ thịt, gạo, vải lụa, tạp hóa,... Năm 2002 chợ mở rộng quy mô một lần nữa tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được thành ra vải vẫn trải suốt từ đầu làng, dọc đường tới chợ khoảng 1000m như hiện nay.

    (Theo Wiki)